Những câu hỏi liên quan
Đỗ Xuân Thái
Xem chi tiết
Dương Uyển Nhi
6 tháng 4 2020 lúc 12:26

Buổi học cuối cùng:

Giá trị nội dung
- Ca ngợi tiếng mẹ đẻ, đề cao lòng yêu nước.
- Khẳng định chân lí bất diệt: "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình, thì chẳng khác gì nắm được cái chìa khóa chốn lao tù".
2. Giá trị nghệ thuật
- Ngôi kể thứ nhất xưng "tôi", người kể chuyện là cậu bé Phrăng giúp cho câu chuyện tự nhiên và góp phần diễn tả một cách chân thực, sinh động tâm trạng, cảm xúc của nhân vật.
- Tình huống truyện hấp dẫn, thu hút người đọc.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo, nhân vật hiện lên sinh động qua ngoại hình, trang phục, cử chỉ, lời nói, hành động, tâm trạng.

mình sẽ cập nhập sau. Nhớ k cho mình nhé!

                                   #Dương Uyển Nhi#

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Vũ Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
nguyen hoang anh
21 tháng 2 2016 lúc 20:43

la sao mink ko hiu cau hoi

Bình luận (0)
Vũ Nguyễn Linh Chi
21 tháng 2 2016 lúc 20:54

mình gửi lại câu hỏi rồi đó, có gì bạn giúp mình nhé

Bình luận (0)
Sawada Tsunayoshi
21 tháng 2 2016 lúc 21:39

bucminh

Bình luận (0)
nguyễn thị tường vy
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
9 tháng 2 2017 lúc 15:02

1. Nhân vật gây cho em ấn tượng nổi bật là thầy Ha-men vì thầy không chỉ là 1 thầy giáo đơn thuần mà thầy còn là một người yêu nước sâu sắc, yêu thứ tiếng mẹ đẻ, yêu miền đất máu thịt của mình.

2. Diễn biến của buổi học cuối cùng và hình ảnh của thầy giáo Hamen đã tác động sâu đến nhận thức,tình cảm của Phrăng.

3. Phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói của dân tộc mình,nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ,bởi tiếng nói không chỉ là tài sản quí báu của dân tộc mà còn là phương tiện quan trọng để đấu tranh giành lại độc lập tự do.

4. Nhan đề của truyện không phải là sự kết thúc một niên khoá học mà là kết thúc đau xiết tiếng mẹ đẻ - tiếng Pháp - tiếng của muôn dân Pháp - tiếng nói quê hương. Nhan đề truyện như đã mở đầu cho một câu chuyện đầy xúc động, đau thương của ng` dân Pháp khi phải từ bỏ tiếng mẹ đẻ của mình. Đó là thời kì sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ—Pháp cắt 2 phần vùng AnĐat và Lo-ren cho Phổ—các trường học theo lệnh của chính quyền Phổ không được dạy tiếng Pháp—Tác giả đặt tên truyện là”Buổi học cuối cùng”

5. Truyện kể về buổi học tiêng Pháp cuối cùng ở lớp học của thầy Ha-men tại một trường làng trong vùng AnĐat.

6 + 7. Những điểm khác lạ trên đường đến trường và quang cảnh ở trường yên tĩnh trang nghiêm khác ngày thường khiến Phrăng ngạc nhiên.Mặc dầu vào lớp muộn,thấy Hamen không qưở trách mà nói nhẹ nhàng,dịu dàng—báo hiệu một cái gì nghiêm trọng khác thường.

Bình luận (1)
Phương Thảo
9 tháng 2 2017 lúc 15:07

Nhân vật nào gây cho em ấn tượng nổi bật nhất trong bài Buổi học cuối cùng ? Vì sao?

Người gây ấn tượng nổi bật nhất là thầy giáo Ha-men, người đã phụng sự đất nước bốn mươi năm bằng nghề dạy học, người đã thể hiện sâu sắc tình yêu nước Pháp bằng cả tấm lòng.

Ý nghĩa, tâm trạng( đặc biệt là thái độ đối với việc học tiếng pháp)của chú bé phrăng diễn biến như thế nào trong buổi học cuối cùng .

Diễn biến khác thường trong buổi học cuối cùng và hình ảnh cũng khác thường của thầy Ha-men đã tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm của Phrăng.

- Chú ngạc nhiên trước cảnh nhốn nháo trước trụ sở xã; trước không khí yên lặng nặng nề ở lớp học; trước bộ lễ phục trang trọng của thầy Ha-men và sự có mặt của các cụ già trong buổi hoc hôm nay.

- Phrăng choáng váng, sững sờ khi nghe thầy Ha-men nói rằng đây là buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp.

- Phrăng tiếc nuối và ân hận về sự lười học, ham chơi của mình bấy lâu nay.

- Sự ân hận đã trở thành nỗi xấu hổ và tự giận mình. Phrăng càng ân hận khi thầy gọi đọc bài mà chú không thuộc chút nào về quy tắc phân từ trong tiếng Pháp.

- Chú kinh ngạc nhận ra rằng hôm nay mình chăm chú nghe giảng và hiểu bài rất nhanh. Buổi học đã khơi dậy trong tâm hổn Phrăng tinh yêu đối với tiếng mẹ đẻ nên khi nghe thầy Ha-men giảng ngữ pháp, chú thấy thật rõ ràng và dễ hiểu.

- Chú khâm phục và tự hào về thầy giáo của mình. Thầy giáo già đã khơi dậy tình cảm thiêng liêng đối với tiếng nói dân tộc, điều đó đồng nghĩa với lòng yêu nước trong hoàn cảnh quê hương bị quân xâm lược thôn tính và có âm mưu đổng hoá.

Ý nghĩa của truyện buổi học cuối cùng là gì?

Thông qua câu chuyện kể của Phrăng về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát bị chiếm đóng, tác giả đã ca ngợi tình yêu tiếng Pháp , tình yêu nước Pháp của những người Pháp.Từ đó gợi ra thái độ đúng đắn đối với ngôn ngữ , thứ của cải quý báu của mỗi dân tộc.

Em hiểu như thế nào về tên truyện buổi học cuối cùng?

Theo lệnh của chính quyển Phổ, các trường học không được tiếp tục dạy bằng tiếng Pháp. Chính vì vậy, tác giả đặt tên truyện là Buổi học cuối cùng.

Các sự việc trong truyện diễn ra trong hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nào?

Truyện kể về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở lớp học của thầy Ha-men, tại một trường làng trong vùng An-dát vào thời điểm sau khi cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (Đức) kết thúc, nước Pháp thua trận phải cắt hai vùng An-dát và Lo-ren ỏ sát biên giới cho nước Phổ.

Vào buổi sáng diễn ra buổi học cuối cùng, chú bé phrăng đã thấy có gì khác lạ trên đường đến trường, quang cảnh ở trường và ko khí trong lớp học ?

-Trên đường đi, thấy có nhiều người đứng lố nhố trước bảng dán cáo thị của quân Phổ, Phrăng băn khoăn nghĩ: Lại có chuyên gì nữa đây? Khi bác phó rèn Oát-stơ khuyên Phrăng chẳng cẩn vội vã đến trường thì chú bé lại tưởng là bác chế nhạo mình vì chú hay đi học trễ.

- Quang cảnh lớp học mọi khi ổn ào như chợ võ mà giờ đây bình lặng y như một buổi sáng chủ nhật khiến chú vô cùng ngạc nhiên.

- Mặc dù vào lớp muộn nhưng Phrăng không bị thầy Ha-men qưở trách như mọi lần mà thầy dịu dàng nói: Phrăng, vào chỗ nhanh lên con; lớp sắp bắt đầu học mà vắng mặt con.

Những điều khác lạ đó báo hiệu việc gì đã xảy ra?

Tất cả những dấu hiệu khác thường ấy báo trước về một điều gì đó rất nghiêm trọng sắp sửa xảy ra.

Bình luận (2)
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡
Xem chi tiết

Trong buổi học cuối cùng, hình ảnh thầy Ha-men (văn bản Buổi học cuối cùng của An-phông-xơ Đô-đê) hiện lên thật khác với những ngày thường.Thầy mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục diềm lá sen gấp nếp mịn và đội mũ tròn bằng lụa đen thêu. Mái tóc đã lốm đốm hoa râm của thầy được chải gọn gàng. Thầy đi đôi giày đen rất hợp với sự trang trọng của bộ lễ phục.Thầy chuẩn bị bài học rất chu đáo. Thầy giảng bài bằng giọng nói dịu dàng; lời nhắc nhở của thầy cũng hết sức nhã nhặn, trong suốt buổi học người không giận dữ quát mắng học sinh một lời nào. Ngay cả với cậu bé đến muộn Phrăng, thầy cũng chỉ nhẹ nhàng mời vào lớp. Tất cả học sinh trong lớp đều thấy rằng: Chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng bài như vậy.Trong bài giảng của mình, thầy luôn ca ngợi tiếng Pháp – tiếng nói dân tộc - và tự phê bình mình cũng như mọi người có lúc đã sao nhãng viẹe học lập và dạy tiếng Pháp. Mỗi lúc ihầy nói đến những điều đó, giọng lliầy như nghẹn lại, lạc đi và gưưng mặt hằn lên những nếp nhăn đau đớn. Thầy còn nhấn mạnh rằng, chính tiếng Pháp là vũ khí, là chìa khóa trong chốn lao tù, giúp mỗi người tù vượt tù "vượt ngục tinh thần", nuôi dưỡng lòng yêu nước. Buổi học kết thúc, những tiếng kèn hiệu khiến thầy Ha-men xúc động mạnh, người tái nhợt, nghẹn ngào, không nói được hết câu. Thầy đã viết thật to lên bảng: "Nước Pháp muôn năm".

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Thanh An
7 tháng 9 2023 lúc 6:59

Tham khảo!

- Cậu bé Phrang trong “buổi học cuối cùng” đã có những suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy giáo và thái độ với việc học tiếng Pháp:

- Đầu tiên cậu ngạc nhiên vì:

+ Sự im lặng của lớp học “mọi sự đều bình lặng y như một buổi sang chủ nhật”

+ Vì thành phần tham dự của lớp học “ dân làng ngồi lặng lẽ giống như chúng tôi”, sự tham dự của những cụ già trong làng khiến Phrăng ngạc nhiên hơn cả.

+ Cậu bé còn ngạc nhiên vì sao hôm nay thầy lại ăn mặc trang trọng và dịu dàng với mình, không hề trách mắng ngay cả khi Phrang đi học muộn

- Khi biết được đây là “buổi học cuối cùng” thì cậu choáng váng sau đó là tiếc nuối, ân hận vì:

+ Chẳng bao giờ còn được học tiếng Pháp nữa.

+ Tiếc thời gian ham chơi trước đây.

+ Trào dâng tình cảm quyến luyến với những quyển sách tiếng Pháp.

- Và Phrăng đã xấu hổ, tự giận mình vì thời gian bỏ phí, về những buổi trốn học và không học thuộc bài trong giờ phút thiêng liêng ấy “lòng rầu rĩ không dám ngẩng đầu lên”

- Kinh ngạc vì sao hôm nay mình lại hiểu bài đến thế “tất cả những điều thầy nói tôi thấy thật dễ dàng, dễ dàng”

- “Tôi” đã rất tự hào và khâm phục vê thầy giáo “Chưa bào giờ tôi thấy thầy lớn lao đến thế”.

Bình luận (0)
(=Tinh Nhi =)
Xem chi tiết
(=Tinh Nhi =)
11 tháng 3 2021 lúc 19:36

nhanh nhé mai mik nộp rùi đó

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
26 tháng 11 2023 lúc 2:31

- Câu chuyện về buổi học cuối cùng được kể qua điểm nhìn của Phrăng.

- Việc sử dụng điểm nhìn ấy giúp câu chuyện trở nên chân thực, sinh động, hấp dẫn độc giả.

Bình luận (0)
Vương Nguyên
Xem chi tiết
Trang Nguyen
8 tháng 2 2018 lúc 17:23

Từ văn bản buổi học cuối cùng,em nhận thấy rằng tiếng mẹ đẻ hiện nay không còn được trong trẻo như trước nữa.Có một số người vay mượn,gán ghép từ ngữ từ tiếng nước ngoài,làm cho chúng ta không nhận ra ngôn ngữ của mình,làm cho ngôn ngữ bị vẩn đục.Trong những tiết Ngữ Văn,còn có một số bạn,xem thường,tự khinh thường môn quốc ngữ của mình.Một số bạn tự cho rằng môn Ngữ Văn là thừa thải,môn phụ,là không cần thiết.Nhưng thật chất môn Ngữ Văn là một môn cũng không thể thiếu được.Nó giúp ngôn ngữ của chúng ta được bộc lộ một cách trong sáng nhất dưới những lời thơ,lời văn đầy lời khen ngợi với những danh nhân,anh hùng dân tộc. Những lời phê phán với những kẻ phản quốc, giặc ngoại xâm.Học ngoại ngữ là một điều nên làm để có thể giao tiếp với người nước ngoài, giúp công việc của chúng ta thuận lợi hơn.Nhưng không nên vì thế mà quên mất rằng ngôn ngữ của chúng ta cũng là một giá trị vô giá được ông cha ta gìn giữ qua bao nhiêu năm trời , chúng ta không nên phủi đi tất cả.Do vậy, em nghĩ rằng tất cả chúng ta nên tự hào về tiếng mẹ đẻ của mình vì có một số bạn nghĩ rằng tiếng việt không được sang trọng và tốt đẹp như tiếng nước ngoài.

Bình luận (0)
caikeo
8 tháng 2 2018 lúc 22:03

Từ văn bản buổi học cuối cùng,em nhận thấy rằng tiếng mẹ đẻ hiện nay không còn được trong trẻo như trước nữa.Có một số người vay mượn,gán ghép từ ngữ từ tiếng nước ngoài,làm cho chúng ta không nhận ra ngôn ngữ của mình,làm cho ngôn ngữ bị vẩn đục.Trong những tiết Ngữ Văn,còn có một số bạn,xem thường,tự khinh thường môn quốc ngữ của mình.Một số bạn tự cho rằng môn Ngữ Văn là thừa thải,môn phụ,là không cần thiết.Nhưng thật chất môn Ngữ Văn là một môn cũng không thể thiếu được.Nó giúp ngôn ngữ của chúng ta được bộc lộ một cách trong sáng nhất dưới những lời thơ,lời văn đầy lời khen ngợi với những danh nhân,anh hùng dân tộc. Những lời phê phán với những kẻ phản quốc, giặc ngoại xâm.Học ngoại ngữ là một điều nên làm để có thể giao tiếp với người nước ngoài, giúp công việc của chúng ta thuận lợi hơn.Nhưng không nên vì thế mà quên mất rằng ngôn ngữ của chúng ta cũng là một giá trị vô giá được ông cha ta gìn giữ qua bao nhiêu năm trời , chúng ta không nên phủi đi tất cả.Do vậy, em nghĩ rằng tất cả chúng ta nên tự hào về tiếng mẹ đẻ của mình vì có một số bạn nghĩ rằng tiếng việt không được sang trọng và tốt đẹp như tiếng nước ngoài.

Bình luận (1)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Thanh An
27 tháng 6 2023 lúc 11:20

THAM KHẢO!

     Câu chuyện về buổi học cuối cùng được kể qua điểm nhìn của Phrăng. Việc sử dụng điểm nhìn ấy đem lại sự gần gũi cho văn bản vì nó là câu chuyện được kể từ người trong cuộc, đồng thời là của một cậu bé.

Bình luận (0)